Jan 9, 2009

bỗng bâng khuâng...tình đến tự bao giờ....


chợt nhớ lại câu hát ngày nào...
"nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao dấu yêu của tôi....
... nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa
nhìn mưa giăng lối ướt đẫm sân trường rêu, những dấu yêu trường xưa..."
cảm xúc đêm hôm nay có lẽ vẫn chưa đủ mãnh liệt bằng đêm cuối bước chân trên sân trường đầy rêu...cái đêm mà cho đến tận bay giờ vẫn không thể quên được... nhìn mấy đứa 12 lhp bây giờ cũng chẳng khác với a1 là mấy, cũng có một group nhỏ chơi hết mình...cảm ơn mấy đứa, vì những cảm xúc mà mấy đứa mang đến cho a1 05-08...nhìn thầy lau nước mắt...chợt chạnh lòng...sao mà nhanh thế...9-1-2009...rùi 19-5-2009..rùi nhiều nhiều nữa...nhớ amotizen quá đi mất... nghe đứa nào cũng than đi học đại học chán...giờ mới thấy, có lẽ chán thật...chợt nhận ra rằng không phải mình may mắn...mà là quá quá may mắn mới được làm một amotizen...chẳng có cái lớp nào mà chỉ khi bảo vệ đuổi mới đi về như lớp này...đó là đặc thù của amo...đến trễ và về muộn...có sao đâu nhỉ ai cũng wen òi mà...nhưng một ngày nào đó sẽ có lúc cảm thấy không wen khi mình k còn được ở gần đại gia đình amotizen nữa...nhưng khi chưa tới thì vẫn hãy cứ ráng hết sức có thể để trở thành một amo đích thực...
@ Tùng : tao đã tìm ra một thứ mày không hề lô...đó là cũng như tao và mọi người, đêm hôm nay...mày là một amo đích thực...một amo ZIN từ đầu đến chân :))
YE^U AMOTIZEN N WE' WE' DI THUI...............


No comments:

Post a Comment